Hoa bỉ ngạn thức tỉnh nhân gian tình ái
Ngàn năm dù hoa có nở, lá có đẹp đến mấy cùng tự tàn. Hoa vừa hé thì lá đã vội tan biến, lá chớm mọc thì hoa nhanh chóng tàn phai. Hoa và lá tuy cùng chung một thân cây nhưng không thể gặp được nhau luôn ôm sầu thương nhớ. Đó là loài hoa bỉ ngạn thức tỉnh nhân gian tình ái.
Hai loài hoa mạn đà la miền cực lạc và hoa mạn sa châu thuộc miền cực lạc bên bờ Vong Xuyên. Loài hoa này như nhắc nhở thế gian tình ái: Ái tình chỉ là những điều mộng ảo, khi hết duyên thì tình cũng tan biến, trả nợ đời người thì đừng luyến tiếc làm gì thêm khổ đau. Vì con người thường say đắm trong tình nên cần ngộ được chân lý mới có thể thanh thản giữa các kiếp luân hồi.
Nhắc đến hoa bỉ ngạn người ta liên tưởng đến một câu chuyện tình yêu như này:
Thuở xưa có một đôi trai gái yêu nhau say đắm. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui buồn cùng nhau, một ngày nọ chàng trai đi làm ăn xa chẳng may gặp nạn bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Linh hồn của chàng trai khi đến bờ Vọng Xuyên có nhiều hoa bỉ ngạn nở đỏ rực mà lòng lại nhớ về người vợ nơi trần thế. Chàng trai nói “ta không muốn luân hồi, ta muốn về với thê tử của ta, nàng vẫn đợi ta trở về”.
Chàng trai đi đến chỗ Mạnh Bà thì được nhận một bát canh quên lãng. Anh hỏi Mạnh Bà “thế gian muôn màu muôn vẻ, ý họa tình thơ, cớ sao lại bắt tôi phải quên đi tình cảm xưa cũ?”. Bà chỉ mỉm cười mà không nói gì khiến cho chàng càng cảm thấy chua xót. Chàng trai tự nhủ với lòng mình rằng dù uống nước vong tình để quên đi quá khứ, nhưng vẫn không muốn quên thê tử của mình. Thiết nghĩ sau khi chuyển sinh kiếp người nhất định sẽ đi tìm người vợ của mình.
Người vợ hay tin chồng qua đời cũng nhiều lần tìm đến cái chết nhưng được người nhà cứu giúp kịp thời. Từ đó nàng nguyện thủ tiết cả đời không đi bước nữa. Nàng ở nhà khâu vá rồi hương khói cho chồng mình.
Chàng trai được thương tình nên chuyển sinh vào gia đình nọ gần ngôi nhà cũ trước đây chàng sinh sống. Thấm thoát cũng 20 năm chàng trở thành một người khôi ngô tuấn tú, khi đi qua ngôi nhà cảm giác thân quen ùa về. Cậu dừng lại nhìn qua cửa sổ thấy người vợ xưa kia của mình nhưng không hề biết. Chàng dừng lại nhìn một lúc rồi lại bước đi. Cô gái nhìn thấy chàng trai với ánh mắt ấy tuy không phải dáng vẻ của chồng nhưng cô nhìn đã hiểu ra tất cả. Nước mắt cô chảy xuống run rẩy không nói thành lời “chàng đã trở về rồi”
Xem thêm chi tiết: truyền thuyết hoa bỉ ngạn
Cô gái vì thương nhớ chồng đã lâm bệnh qua đời. Khi đến gặp Mạnh Bà liền hỏi “Lão bà bà, có phải trước đây có nam tử nói sẽ không quên tôi, sau khi luân hồi nhất định tìm tôi không?” Nàng quả phụ càng đau đớn hơn chàng trai đã đến tại sao không nhận ra ta. Mạnh Bà liền nói duyên phận của hai người đã hết chia ly là lẽ đương nhiên, nhưng cô chưa đành lòng nên cho cô gặp anh ta lần nữa. Nhưng cô phải ở đây làm 20 năm mới được chuyển sinh kiếp người, cô đồng ý với ý nguyện đó.
Cô được giao nhổ cỏ dại bên cây hoa bỉ ngạn, ở đó không có cỏ nhưng trong mắt cô cỏ luôn nhiều. Cô nhổ mãi không hết cỏ, đến 20 năm cô được chuyển sinh thành kiếp người. Đến cửa cô chờ đợi chàng trai chờ 20 năm đến. Chàng trai đến nhưng không nhận ra cô bèn uống nước vong tình quên đi hết sự đời rồi bước vào cửa luân hồi.
Hoa bỉ ngạn có độc khiến con người ta chết thì ái tình cũng vậy. Lưu luyến ân ái cả đời rồi cũng chôn vùi vào dĩ vãng, lãng quên tất cả.